Câu chuyện về chiếc gương và sự tự tin
Và công thức xây dựng sự tự tin, bắt đầu từ việc chấp nhận bản thân
Chiếc gương
Gầy còm, đen thui và đeo cặp kính dày cộp không phải là một combo hấp dẫn ở trường cấp II. Combo này đem lại cho mình nỗi buồn, sự tự ti và rất nhiều lời không mấy dễ nghe từ các bạn học ở cái tuổi vẫn quá vô tư.
Nhiều lần mình nhìn vào gương, mình chỉ biết khóc. Mình da xấu, mũi xấu, môi xấu, cằm xấu, mắt lệch, cả khuôn mặt chẳng được cái nét nào cả! Mình ghét bản thân mình, và ghét lây sang cả những chiếc gương.
Cấp III, mình bắt đầu tự học make up. Để tiện cho việc học, mình phải sắm một cái gương để bàn, để có thể vừa ngồi xem video hướng dẫn, vừa mày mò tô vẽ mà không cần phải đứng trong nhà vệ sinh hay trước cái tủ quần áo.
Make up vào rồi, vẫn thấy ghét mình trong gương lắm. Tạo khối nào biến mũi mình thành mũi S-line được? Highlight kiểu gì cho cằm dài ra? Và không một màu son nào che được môi dày cả!
Girl At Mirror (1954), by Norman Rockwell.
Lên đại học, mình vẫn mang theo chiếc gương ấy và make up hàng ngày. Để make up hàng ngày thì mình cũng phải soi gương hàng ngày, trong khi chăm da và cả tẩy trang nữa.
Và các bạn ơi, soi gương nhiều đẹp lên là có thật đấy.
À không, đẹp hay xấu là cảm nhận chủ quan của mỗi người. Chính xác là soi gương nhiều khiến mình tự tin hơn, và sự tự tin ấy cho mình thấy được vẻ đẹp một cách rất khác.
Công thức của sự tự tin
Mãi về sau, khi đọc cuốn Search Inside Yourself của Chade-Meng Tan, mình mới nhận ra, bản thân đã rèn luyện sự tin này một cách vô thức khi soi gương.
Theo cuốn sách, sự tự tin hữu cơ - tức sự tự tin thực sự đến từ bên trong bản thân mỗi người - đối với một khía cạnh nào đó của bản thân, được xây dựng từ 02 khả năng:
Thứ nhất, khả năng tự nhận thức (self-awareness): Đó là khả năng nhìn nhận về một khía cạnh nào đó của bản thân, với sự khách quan như một bên thứ ba. Hai (02) yếu tố quan trọng trong đó là:
(i) Khả năng tự nhìn nhận về một khía cạnh đó của bản thân; và
(ii) Sự khách quan như một bên thứ ba.
Thứ hai, khả năng tự đánh giá (self-assessment): Đó là khả năng đánh giá một cách chính xác về các ưu điểm, nhược điểm của bản thân. Để làm được điều này cần ba (03) yếu tố quan trọng:
(iii) Có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng (dựa trên mối ưu tiên, mục tiêu của bản thân);
(iv) Trung thực về ưu điểm, nhược điểm của chính mình; và
(v) Lòng trắc ẩn đối với bản thân.
Tại sao những yếu tố lại cần có để tự tin?
Chade-Meng Tan đã viết:
“If we can assess ourselves accurately, we can clearly and objectively see our greatest strengths and our biggest weaknesses. We become honest to ourselves about our most sacred aspirations and darkest desires. We learn about our deepest priorities in life, what is important to us, and what is not important that we can let go. Eventually, we reach a point where we are comfortable in our own skins. There are no skeletons in our closets we do not already know about. There is nothing about ourselves we cannot deal with. This is the basis of self-confidence.”
Lược dịch:
“Khi có khả năng tự đánh giá chính xác và khách quan đối với bản thân, chúng ta có thể thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Chúng ta sẽ trở nên trung thực với bản thân, về những điều tốt đẹp nhất và cả những phần đen tối nhất.
Cuối cùng sẽ đến một thời điểm, chúng ta thoải mái với chính bản thân mình, không có gì về bản thân mà chúng ta chưa từng biết đến, và cũng không có điều gì về bản thân mà chúng ta không thể xử lý được. Đây chính là nền tảng của sự tự tin.”
Chiếc gương đã giúp mình tự tin hơn như thế nào?
Chỉ riêng chiếc gương đã thực hiện thay mình hơn một nửa trong số 5 yếu tố tạo nên sự tự tin nói trên.
Nhờ chiếc gương, mình đã có thể nhận thức rõ khuôn mặt của mình trông như thế nào (yếu tố thứ (i)), theo một cách không thể trung thực và khách quan hơn (yếu tố thứ (i) và (v)).
Không một nốt mụn nào được làm mờ. Không một lỗ chân lông nào không bị soi chiếu. Chiếc gương cũng chẳng phải người bạn nào của mình để mà khích lệ mình. Bao nhiêu điểm tốt, xấu, nó phơi bày ra hết.
Soi gương nhiều, mình dần làm quen và chấp nhận những đặc điểm trên khuôn mặt mình, cả những điểm tốt và cả những điểm xấu.
Mình dần quen với chiếc mũi luôn bị bỏ qua bước tạo khối, do mình không tin tạo khối có tác dụng gì với nó. Mình dần quen với đôi môi hơi khô, hơi thô một tẹo, phải bôi thật nhiều dưỡng trước khi đánh son. Quen với cái cằm, và "ê hình như nó cũng chẳng ảnh hưởng tới tổng thể cho lắm thì phải".
Chấp nhận chính là bước quan trọng nhất để có được sự tự tin.
Vậy là trong năm bước đạt đến sự tự tin đã hoàn thành rồi.
Khi đã chấp nhận bản thân, thì yếu tố thứ (v) - lòng trắc ẩn (hay còn gọi là lòng thương khơi sinh một cách rất tự nhiên.
Soi gương nhiều, mình dần nhận ra được một vài điểm khá ổn trên gương mặt.
Mắt hơi nhỏ hơi sụp mí xíu, nhưng mà mẹ đã tặng mình một bộ lông mi siêu dài, siêu dày nè. Vẫn nhờ gene của mẹ, cặp lông mày này khỏi cần vẽ luôn, vậy là bớt được một bước kẻ mày. Gò má này thật là vừa vặn, thật là hài hòa, chơi màu má hồng nào cũng đẹp. Còn nữa nè, bố cho mình khung xương mặt nhỏ khỏi cần tạo khối luôn.
Và thế là những lúc trang điểm, hay lúc soi gương mặt mộc thôi, mình cũng thấy vui hơn rất nhiều. Mình càng chăm chút hơn cho những điểm mà bản thân yêu thích, thay vì để tâm đến những phần “không đạt chuẩn” khác.
Khi đã biết chấp nhận và yêu thương gương mặt mình, mình không còn đánh giá bản thân bằng tiêu chuẩn vẻ đẹp của đại chúng nữa (yếu tố thứ (iii) - tiêu chuẩn đánh giá).
Soi gương đến một lúc, mình thấy những đặc điểm “trông cũng được” đó là đủ để tạo ra một khuôn mặt dễ nhìn. Mình có thể tự thấy bản thân xinh đẹp mà không cần đến make up.
Mình cũng tuyệt đối không đặt bản thân dưới bất cứ rủi ro nào về sức khỏe để theo tiêu chuẩn chung nữa. Mình thấy xinh đẹp khi bản thân mình có sức sống, và có những nét đẹp của riêng mình không lẫn đi đâu được.
Vậy là chỉ từ việc soi gương, mình đã thay đổi hẳn mức độ tự tin với gương mặt.
Khi xây dựng sự tự tin đối với cơ thể, bài tập "ngắm bản thân nude trước gương" cũng có ý nghĩa tương tự.
Mặc dù hiện tại đã tự thấy ưng ý với bản thân rồi, nhưng mình vẫn rất thích make up. Thích cái phần mình vừa chuốt mascara cho lông mi và lông mày, vừa "woaa cảm ơn mẹ iu rất nhìu".
Đây chính là cách mình luyện tập vừa chiêm ngưỡng, vừa yêu thương, vừa trân trọng những nét đẹp của bản thân một cách rất mindful. Nó có tác dụng khơi gợi cảm giác thư giãn, tự tin không kém tất cả các bài tập thiền/ chánh niệm khác.
Thế nên là các bạn ơi, cứ soi gương nhiều vào nhaaaaa
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Em nói thật là bài này means a lot á chị iu 🥰🥰🥰. Sự thay đổi lớn nhất của em sau khi tgia Wotn và buổi offline vừa rồi là em đc truyền sự tự tin của mọi người, đi học đã bỏ khẩu trang ra nhiều hơn, tự tin với khuôn mặt mình và câu chuyện của chính mình.
Thi thoảng đứng trc gương em cũng phải tự nhủ: bạn rất xinh đẹp! 🌷