Mỗi khi đọc những tin tức về những sự ra đi bất ngờ và không may của ai đó, mình không thể ngừng đặt câu hỏi: “Nếu có một ngày mình cũng đột ngột rời đi như vậy thì sao?”
Mình đem băn khoăn đó hỏi mẹ, nhưng cái chết là một chủ đề không dễ đề cập trong gia đình mình. Mẹ mình cho rằng nên kiêng kỵ để tránh xui xẻo, và mình còn quá trẻ, quá khỏe để lo đến chuyện đó.
Mình vẫn suy nghĩ về nó, và phát hiện có rất nhiều lý do nên lo về cái chết, kể cả khi chúng ta là một người trẻ khỏe mạnh yêu đời.
Vì cuộc đời vô thường
Cuộc sống có quy luật của nó, mà chúng ta ai ai cũng không tránh khỏi.
Nếu mình được sống đến 80 tuổi, được nhắm mắt xuôi tay khi đã thực hiện được hết những mong muốn, nguyện vọng của bản thân thì thật tuyệt vời. Nhưng cho dù may mắn đến đâu, cẩn thận đến đâu, chúng ta liệu có thể dám chắc mình có nhiều thời gian đến thế không?
Theo thời gian, cuộc sống của chúng ta ngày càng mở rộng: Quen biết nhiều người hơn, tham gia nhiều dự án hơn, mua sắm nhiều vật dụng cá nhân hơn, bộ sưu tập kỉ vật ngày càng nhiều lên…
Nhưng khi chúng ta đi, chúng ta để lại tất cả mọi thứ, không (thể) đem theo điều gì. Và người thân của chúng ta, ngoài việc phải vượt qua những tiếc thương, sẽ phải xử lý tất cả những thứ đó.
Nếu cái chết đã là một phần không thể tránh khỏi của đời người, tại sao chúng ta lại không dành cho nó một sự quan tâm như bao phần cuộc đời khác chứ?
Mình nghĩ đây không phải là bi quan, mà là cách mình luôn chuẩn bị cho mọi tình huống.
Vì đơn giản là chúng ta có nhiều nguyện vọng
Không biết các bạn như nào, nhưng mình thích sống có kế hoạch, và tất nhiên chết cũng cần có kế hoạch :)))
Tuy chết như thế nào thì mình không quyết định được, nhưng phần sau đó thì còn rất nhiều thứ nha.
Ví dụ như quyết định về phần cơ thể vật lý còn lại của mình, sau khi phần hồn rời đi. Mình muốn phần thân xác còn lại vẫn có thể đi giúp những người cần, hoặc góp phần vào việc nghiên cứu trong y học.
Hay ví dụ như quyết định về nơi an nghỉ: Mình không thích hình thức mai táng bằng cách chôn cất truyền thống, vì không muốn chiếm dụng tài nguyên đất. Mình cũng không thích sau khi chết nằm mãi một chỗ, mà muốn sau này được trở về với cát bụi theo đúng nghĩa đen, rồi theo gió theo mây đến đâu cũng được.
Để những nguyện vọng đó có thể được thực hiện, chúng mình nhất định phải trao đổi về chúng từ sớm, với những người có khả năng sẽ giúp chúng mình hiện thực chúng.
Không chỉ giới hạn trong hai ví dụ trên, những điều chúng ta có thể quyết định cho “chương cuối” vẫn còn rất nhiều. Mình sẽ đi sâu hơn về vấn đề này trong Phần 2 nhé.
Vì chúng ta vẫn đang có cơ hội để nói
Như mình đã bàn trong Mục 1 về sự vô thường của cuộc đời, chúng ta không thể quyết định khi nào thì chúng ta không còn thời gian nữa.
Chúng ta vẫn đang có nhiều cơ hội để nói lên những nguyện vọng này, một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Bạn sẽ không muốn để chuyện đó đến giây phút ngắn ngủi cuối cùng, khi việc phát âm cũng khó khăn, bên cạnh những người thân cũng đang cố gắng nói những lời họ chưa nói với bạn. Hoặc tệ hơn là, bạn không có cơ hội đó.
Do không gấp gáp về thời gian, chúng ta có thể lựa chọn một dịp để có thể trao đổi với gia đình một cách thoải mái nhất.
Bởi có một sự thật là, vào thời điểm cần tính về chuyện này, thì chủ để này trở thành một chuyện rất khó nói. Mình vẫn rất hay đọc được những câu chuyện giữa người bệnh và gia đình né tránh về chủ đề này. Họ đều không muốn đối phương biết họ đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, vì không muốn làm đối phương lo lắng, hoặc sợ ảnh hưởng đến việc điều trị.
Do không gấp gáp về mặt thời gian, chúng ta sẽ có thể nói chuyện về chủ đề này với tâm trạng thoải mái, cởi mở như bao chủ đề khác trong cuộc sống.
Chúng ta có thể cùng trao đổi người thân của mình, những người sẽ sẵn lòng và trực tiếp giúp bạn hoàn thành những nguyện vọng cuối cùng đó. Họ sẽ phản hồi cho bạn về khả năng thực hiện từ phía họ, về các lựa chọn thay thế, và nếu được cho phép, chúng ta cũng có thể khám phá nguyện vọng của chính họ trong vấn đề này.
Để rồi nếu phải rời đi bất ngờ lúc nào, chúng ta có thể an tâm rằng, các nguyện vọng của mình sẽ có người thực hiện.
Để sống hết mình hơn
Khi nghĩ về cái chết, mình càng nhận thức rõ hơn rằng thời gian của mình có hạn, và giới hạn đó sẽ đến lúc nào không biết.
Vì thế mình tận hưởng nhiều hơn những giây phút mình đang sống. Mình trân trọng những người đi qua cuộc đời mình, vì mình không biết còn bao lần được gặp lại. Mình mạnh dạn nói những lời yêu thương hơn, vì mình vẫn đang có cơ hội để nói.
Mình chuẩn bị cho cái chết, để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn./.
Đón đọc về những điều chúng ta có thể quyết định sớm cho “chương cuối” của chính mình trong Phần 2 sắp tới của series tại ĐÂY nhé.
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Oh mình thấy kết nối với những điều bạn viết nhé. Mình và nhóm bạn cũng hay nói về việc chuẩn bị cho cái chết của bản thân ntn, kiểu có wedding planning thì tại sao ko có funeral planning chứ.
Ở nước ngoài cũng có dịch vụ này chính thức luôn.
Mình cũng thích ý chia sẻ điều này với người thân từ bây giờ của bạn nữa.
tuyệt vời quá chị ạ 🤗