Mình từng không thích chụp ảnh.
Mình là thành phần lowkey trên mọi mặt trận mạng xã hội. Mình gần như không đăng gì luôn í.
Không đăng gì vì mình không có ảnh gì để đăng. Và không có ảnh gì vì mình không thích chụp ảnh. Lý do là đây:
Mình không thấy có gì đẹp để mà chụp
Suy nghĩ này hay nổi lên khi chụp bản thân nè. Đầu bết —> “Thôi k chụp đâu”. Outfit không xinh —> “Thôi không chụp đâu.” Pose được vài cái mà chưa thấy ảnh đẹp —> “Thôi không chụp nữa đâu.”
Mình thấy mất thời gian
Mình đã nghĩ việc chụp ảnh thật phí thời gian. Phải sắp xếp, phải căn góc đẹp thì lên ảnh mới đẹp.
Với suy nghĩ đó, không gian quán xinh đẹp chỉ có ý nghĩa tạo thêm không khí cho trải nghiệm nghe câu chuyện. Đồ ăn được trang trí đẹp thì chỉ thêm phần ngon mắt.
Mình lo nếu mình để ý chụp ảnh quá, mình sẽ không thể “live in the moment”
Thật phí hoài những giây phút như thế, vì lúc đó mình chưa hiểu được sức mạnh của những bức ảnh.
Sức mạnh của những bức ảnh
Hay chụp ảnh để làm gì?
Lưu giữ
Hôm qua Tú hỏi mình, chúng ta đã đi chơi những đâu rồi. Nơi đầu tiên mình dùng để tra cứu không phải daily notes mà mình miệt mài viết mỗi ngày, mà là album ảnh.
Ngẫm lại thì, chỉ có những kỷ niệm được mình lưu lại bằng ảnh, mình mới nhớ được rõ. Cái lần hỏng điện thoại và mất hết những bức ảnh chưa được tải lên iCloud, mình cũng mất ký ức luôn về thời gian đó :))))
Còn hơn cả lưu giữ
Mình phát hiện bản thân nhiều lần mở album tìm một ảnh nào đó, nhưng lại say sưa ngắm hết ảnh này đến ảnh khác, hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác.
Bức này chỉ có laptop, sách vở bừa bộn trên bàn. Nhưng chỉ một cái nhìn, mình biết ngay đó là một buổi chiều trên thư viện trường, ba đứa Xê, Diu và mình đang đau đầu giải đề VMOOT 2020. Giữa những khoảng nghỉ, bọn mình mơ về một buổi mà ba đứa lên đồ đẹp lồng lộn xong lên bar dzẩy (mà 3 đứa hèn không dám).
Bức này là chỉ có một chiếc đèn lồng, nhưng đó là đèn lồng thỏ được Diu mua khi lượn qua phố Hàng Mã. Một chiếc đèn khiến mình giật mình "Ôi đã lại Trung Thu rồi sao?"
Bức này mình chỉ cười bên cạnh một lọ hoa. Đó là bình hoa mà mình vừa mày mò cắt tỉa và tỉ mẩn cắm trong bình nước. Lúc đó là 11h đêm, người chưa tắm, đầu chưa gội, nhưng mình thấy có sức sống hẳn khi căn phòng có thêm một sắc hoa.
Bức này là một con thạch sùng bò trên bức tượng Giáo sư Silpa Bhirasri trong Bảo tàng Nghệ thuật dương đại (MOCA). Mình đang nghĩ:
"thạch sùng thật hả? Hay một phần của tác phẩm? Sao trông nó nghệ thế?????"
"giống Thắng ghê” (album "Cái Đầu Tiên")
“Lát nữa ra sân bay kiểu gì bây giờ, hết tiền mặt rồi và thẻ visa không thanh toán vé tàu MRT được huhuhu”
Mình có thể nhớ ra hết được từng đó thứ, chỉ bằng cách nhìn vào bức ảnh. Nhờ bức ảnh đã ghi lại chính xác mọi chi tiết, mình chỉ cần nhìn vào thôi cũng có cảm giác sống lại khoảnh khắc đó rồi.
“What I like about photographs is that they capture a moment that’s gone forever, impossible to reproduce.” - Karl Lagerfield
(Tạm dịch: “Điều tôi thích ở những bức ảnh là chúng lưu lại khoảnh khắc đã đi qua mãi mãi. và không thể tái hiện.”)
Mình sẽ chụp nhiều hơn
Đây là lời hứa với chính bản thân mình trong năm 2023. Mình đã nghiêm túc thực hiện và phát hiện ra rất nhiều cái hay khác của việc chụp ảnh, trái hẳn với những suy nghĩ ban đầu.
Chụp ảnh đâu có mất thời gian
Chỉ cần giơ điện thoại, máy ảnh lên và nháy một cái mà.
Vậy mà mình cứ làm nó phức tạp, rằng phải đẹp thì mới đáng chụp. Phải cân đối bố cục, màu sắc, nội dung thông điệp các thứ. Trong khi đó, mỗi khoảnh khắc đều có vẻ đẹp của nó.
Nhìn lại vào những bức ảnh hiếm hoi đã chụp, mình thấy trân trọng mọi kỷ niệm đã đi qua, không quan trọng xấu-đẹp. Mình tiếc cho những kỷ niệm không được lưu lại bằng hình ảnh, mà chỉ còn là một chấm mờ trong ký ức.
Chụp ảnh cũng là một cách để sống trong khoảnh khắc hơn đấy chứ
Với ý định lưu lại thật nhiều hình ảnh, mình để ý hơn đến những điều xinh đẹp trong cuộc sống, dù nhỏ bé đến đâu.
Bầu trời hôm đó có màu xanh trong thật đẹp. Khu vườn mà mình đã nhìn mòn mắt suốt 20 năm, hóa ra cũng có những góc rất xinh đấy chứ. Và hình ảnh bà dậy sớm ngồi tụng kinh trong phòng, lại đem lại cảm giác bình yên đến vậy.
Giờ mình lại thấy tiếc những lúc quá tập trung "live in the moment", và vứt điện thoại sang một bên. Nhìn lại, mình chỉ nhớ được những khoảnh khắc còn được lưu trong những bức ảnh thôi.
Thôi thì từ giờ mình sẽ chụp thêm thật nhiều, thật nhiều ảnh. Ảnh xấu thì xóa thôi, đơn giản lắm. Nhưng mình sẽ không để nhiều khoảnh khắc cứ thế trôi qua nữa.
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Bữa tính cmt mà quên mất :))) cách đây 5 năm c sắm cho mình chiếc máy ảnh đầu tiên, và tới h cũng bán rồi mua tới chiếc máy thứ 3 rồi. Đối với chị món đầu tư này đã giúp cuộc sống c đa dạng hơn và có thêm những mối quan hệ chất lượng, dù mình chỉ làm 1 việc đi và chụp những cái mình thích, nào ngờ từ mấy cái hình mình đăng lên vì thích, lại tìm được những người hợp vibe kiểu supporter thầm lặng.
Chụp ảnh với chị cũng có một vibe năng lượng giống như viết. Có cái c chụp rất nhanh, nhưng cũng có những cú bấm máy thiếu điều muốn nín thở để bảo đảm hình ra đúng mong muốn =]]. Chụp nhiều thì biết được style ảnh của mình, đối tượng mình muốn chụp, kiểu chỉnh màu yêu thích. Chị chụp rất nhiều nhưng luôn bảo đảm mỗi lần đi chơi, việc chụp và chơi được cân bằng vs nhau. Rồi lúc đi về "để những chuyến đi còn mãi" :)) thì c mới ngồi chỉnh ảnh, lâu lâu 'nhả' 1 tấm đến mấy năm sau còn chưa hết, điều quan trọng là giữ được cảm xúc chuyến đi gần như nguyên vẹn mỗi khi ngồi chỉnh và xem lại ảnh cũ :)). Và cũng giống như viết, c sợ là mình cũng quên mất những gì đã qua, nên chụp ảnh là điều có thể giúp c ghi nhớ được mình đã từng sống trong khoảnh khắc đó 📷