không biết từ bao giờ, tôi lại không thoải mái lắm với việc nhắn tin. “không thoải mái” ở đây tức là băn khoăn chần chừ nghĩ ngợi đau đầu overthink trước mỗi tin nhắn nhận được, hoặc chuẩn bị gửi đi.
vấn đề thứ nhất, nhắn tin công việc hay xàm l với bạn bè thì không vấn đề gì, nhưng với nhiều cuộc hội thoại, thì khung chat quả là một không gian chật hẹp.
ví dụ như là,
một cuộc đối thoại dài hơi. ngôn từ bắt đầu bất lực. type mãi cũng oải.
một người đang có những cảm xúc khó. mình muốn trao cho họ nhiều hơn sự lắng nghe.
hay một người mà mình rất, rất, rất muốn đến gần.
vấn đề thứ hai là, tin nhắn thiếu biểu cảm
vấn đề thứ ba là, sự hiện diện khó thấy được qua tin nhắn
tâm hồn âu lo thêm âu lo.
nên tôi carefully calculate cho đầy đủ thông tin ngữ cảnh, play safe, rào trước đón sau hoặc khỏi nhắn cmnl.
review từ những người thân quen là: bên ngoài m thân thiện dễ gần bao nhiêu thì trên tin nhắn m nghiêm túc lạnh lừng bấy nhiêu. bao nhiêu sticker emojis không làm tin nhắn tôi thêm dễ gần.
nhưng…
sẽ có những lúc tôi phải chấp nhận là, tin nhấn là phương tiện duy nhất mình có trong hiện tại. tôi chỉ có thể cố gắng communicate qua tin nhắn, có còn hơn không.
không gian có thể không có sẵn lúc nhắn tin, nhưng rồi chúng mình sẽ mở ra khi thích hợp.
từ ngữ, dù có hạn chế của nó, cũng sẽ thể hiện tương đối đầy đủ ý định của mình.
energy thì có đường truyền của riêng nó.
và tận dụng triệt để emojis, stickers, gifs, memes,… đii!!!!!!!
last but not least, ờm,
tin tưởng là những gì xuất phát từ trái tim, thì sẽ chạm đến trái tim.
Bài này dễ thương quá chị ơi. Với một đứa hướng ngoại, thích gặp con người, bộc lộ biểu cảm như em thì việc nhắn tin là điều chán nhất có thể làm trong ngày 🥲🥲