Tui thích ra ngoài đi chơi nhắm, nhưng không hiểu sao nhiều khi, mình thích phần make up chuẩn bị đi chơi hơn cả việc thực sự ra ngoài đi chơi :))
Thật sự thắc mắc luôn.
Tui không có hứng thú thử nghiệm nhiều kiểu make up. Tui chỉ thích duy nhất layout make up nhẹ nhàng tự nhiên, vì cảm thấy xinh đẹp hơn nhưng vẫn giống mình. Nhược điểm: Ngày nào tui cũng trông như ngày nào.
Tui cũng chẳng có nhiều “đồ chơi” để nghịch. Thực tế, mình muốn giữ bộ dụng cụ tối giản nhất có thể. Mọi thứ mình cần để make up, có thể nhét vừa trong một chiếc túi nhỏ cỡ một quyển sách. Từng item đều phải chứng minh được là nó tốt, xứng đáng có một slot trong không gian nhỏ ấy. Và một khi mình đã thích thì rất ít thay đổi.
Ngày nào cũng make up một kiểu, với cùng một bộ đồ make up? Vậy niềm vui từ đâu ra ấy nhỉ?
Nó đến từ…
the making of something beautiful (me, hihi)
Make up là cả một nghệ thuật.
Không phải cứ táp táp kem nền lên mặt là da sẽ đẹp. Không phải cứ to son là sẽ có môi xinh. Đánh nền, đánh má, tô son, kẻ mày, kẻ mắt, chuốt mi… tất cả đều cần đến kỹ thuật.
Và kỹ thuật cần luyện tập thường xuyên. Dù biết make up đã gần 10 năm, nhưng chỉ cần một thời gian không đụng đến đến cọ thôi, tui đã thấy tay mình lóng ngóng khi kẻ mày kẻ mắt, đã thấy khó điều chỉnh lực khi đánh má, đánh nền.
Không chỉ vậy, việc chọn màu son, màu má, dáng lông mày, kiểu kẻ mắt,… cũng phải cân nhắc đến sự hòa hợp với nhau, với kiểu tóc, trang phục, và với đường nét sẵn có của chủ thể.
Mọi người thường nghĩ make up tự nhiên thì dễ hơn make up đậm, nhưng thực tế là: càng muốn make up trông tự nhiên càng khó. Nền phải thật mỏng, màu phải thật nhạt, các nét vẽ phải thật mảnh, và hiệu ứng vẫn phải đẹp rõ như make up đậm :))
Khó vkl, nhưng tôi thích :))) Tôi thích việc tỉ mẩn tô tô vẽ vẽ, trên một lớp canvas khó chiều là khuôn mặt.
the build up excitement
Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều chẳng hạn, thì từ ba giờ, tớ đã bắt đầu thấy vui sướng make up rồi.
jk :)) Nhưng chắc chắn tui sẽ thấy vui sướng khi make up chuẩn bị gặp cậu.
Như kiểu việc chuẩn bị quà còn háo hức vui vẻ hơn cả lúc khui quà. Vừa make up, tui vừa mong đợi đến cuộc hẹn, mong đợi gặp cậu, mong đợi cho sự xuất hiện xinh đẹp này.
Và make up cùng với các chị em thì x1000000 vui. Giúp nhau kẻ mắt, đánh má. Kể cả mỗi đứa ôm một cái gương một góc phòng, vẫn hype each other up mạnh luôn.
the feeling of being in-control
cũng như nấu ăn, make up cho mình a sense of control. bản thân make up là nghệ thuật đánh lạc hướng.
kiểu như, mình chẳng cần che bằng hết các nốt mụn, mà chỉ cần che những nốt có màu lạc quẻ nhất, and voila nhìn từ xa làn da đã có vẻ mịn màng đều màu hơn rùi.
hay mình không thích mũi mình cho lắm, mình có thể đưa sự chú ý tới những phần xinh đẹp khác của khuôn mặt, ví dụ như mắt, môi. Kẻ mắt dày hơn chút, nhấn nhá phấn mắt đậm hơn chút, chuốt mi cong thật nổi bật, và thứ mọi người nhìn mãi sẽ là đôi mắt xinh lung linh 😘.
oke gọi là nghệ thuật thao túng cũng đúng. nhưng quan trọng là tui đang toàn quyền lựa chọn cách thể hiện bản thân với thế giới.
mình lựa chọn màu son. mình lựa chọn màu má. mình chọn highlight chỗ mình thích, và che đi chỗ muốn che. mọi thứ gần như hoàn toàn nằm trong tay mình.
vì thế nên thành phẩm như ý sẽ giúp mình giảm căng thẳng + boost tinh thần siêu tốt luôn.
mình dành thời gian make up, cũng là cho bản thân một khoảng lặng tinh thần trước khi bước ra ngoài chiến với cả thế giới.
nên là các anh trai, xin kiên nhẫn một chút trước khi cùng các chị em ra ngoài. Chúng tui cần đánh nền trước 💄💅, đánh trận sau 💪
the fact that it could always be taken off
dù thích make up, thích show up xinh đẹp lồng lộn đến mấy, tui happy vì mình khum cần lúc nào cũng phải trông như vậy.
xóa đi lớp make up, quầng thâm có thể hiện rõ, làn da có thể không hoàn hảo, lông mày có thể không cân xứng, tui có thể không lung linh như khi được tô điểm.
nhưng đó là tui. phiên bản chân thật nhất.
make up dù tự nhiên đến mấy, nhẹ nhàng như không đến mấy, vẫn không tránh khỏi cảm giác như một chiếc mặt nạ đắp lên mặt.
tui có thể đeo chiếc mặt nạ lồng lộn với người ngoài, nhưng tui không muốn đeo mặt nạ với những người thân thiết với mình. Bởi vì với họ, không kem che khuyết điểm nào che được sự tự ti. lớp make up dày đến mấy cũng không giấu được tâm trạng trong đôi mắt.
nhưng đó là tui. phiên bản tui cần yêu thương chăm chút nhất.
hồi mới tập tành, tôi mê make up đến độ muốn trông như make up 24/7. nhưng thế chẳng tốt chút nào
còn bây giờ, mỗi lần đắp lên lớp make up, hay xóa nó đi, cũng là lúc tui có dịp quan sát & hỏi thăm gương mặt mình.
đôi môi bớt hồng hào tức tôi đang có tuần hoàn máu kém, hoặc tụt huyết áp. lông mày lông mi động tí đã rụng, cũng là tuần hoàn máu kém, hoặc stress hoặc thay đổi nội tiết tố. vị trí mọc mụn cũng thể hiện rõ vấn đề của nội tạng. tui cần nắm được hết những thay đổi đó.
Trời hè nóng chảy mọi thứ, bao gồm cả make up, khiến việc make up hem còn dễ chịu như những ngày thu đông nữa rùi.
Nhưng make up chẳng cần phải full face mới có tác dụng. Một chút son tươi tắn, một chút kẻ mắt cho đôi mắt thêm có hồn cũng đủ khiến tui cảm thấy tươi xắn xinh đẹp và vui vẻ khi ra ngoài.
Still, tui thích make up.
cổ dễ thương ◟( ˃̶͈◡ ˂̶͈ )◞
hôm vừa rồi gặp thấy bác xinh xắn hơn buổi trước, tính hỏi b có make không rồi tự thấy có vẻ không mà lại cũng có vẻ có. xong 1 hồi cuốn theo câu chuyện quên luôn :)))) hóa ra bác đã là dân chơi 10 năm