Nói đến “a big ass family”, ý mình không phải là gia đình hạt nhân với hai thế hệ bố mẹ và (nhiều) con cái. Gia đình của mình là một gia đình mở rộng, siêu nhiều thành viên, với ông bà, các cô chú, các anh chị em họ (và gia dình hạt nhân của họ)
Tại sao ư?
Vì chúng mình thân thiết với nhau.
Bố mẹ mình thương yêu gần gũi với anh chị em ruột của họ (các cô dì chú bác của mình). Họ là người một nhà ngay từ khi sinh ra, và giờ đây khi đã lớn lên, có gia đình riêng hoặc sống xa nhau hàng trăm hàng nghìn cây số, họ vẫn là người một nhà.
Ông bà mình cũng thương yêu gần gũi các anh chị em ruột như vậy (kể cả với những người cùng cha khác mẹ). Vì vậy bố mẹ mình thân thiết với các anh chị em họ của họ, y như cái cách mình và các anh chị em họ thân thiết với nhau.
That makes our big ass extended family, with my grandparents’ family, my great-aunts and great-uncles’s family.
Thật ra là, mình có 2 gia đình khổng lồ. One’s from my dad’s side and one’s from my mom’s side. Đều đông vkl.
what’s it like to live in a large extended family?
too crowded. too loud.
Bạn biết gia đình mình siêu to khổng lồ khi các bạn cùng lớp tròn mắt hỏi đi hỏi lại: “ông bà cậu có 11 người con á?”. Hoặc khi bạn mợt mỏi khi làm thủ tục thừa kế cho khách hàng có 5+ người con, mỗi người một chân trời và tự hỏi đến lượt nhà mình thì sẽ thế nào nhỉ?
Ông bà nội mình có 11 người con, 9 người lập gia đình (+1 con dâu/rể) và có đúng 2 con theo chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước (giai đoạn 1960-2011).
Ông bà ngoại mình có 4 người con thui, nhưng ông ngoại mình có 09 người anh chị em ruột (cùng cha khác mẹ). Gia đình các ông bà và con cháu họ đều thân thiết với nhau, chứ không chỉ có mặt đông đủ những ngày giỗ.
Mình sẽ thấy rõ sự đông đúc ấy những ngày cúng các cụ. Gia đình nào không thể đến đông đủ thì cũng có người đại diện. Nhiều người anh chị họ cùng thế hệ với mình cũng đã lập gia đình nhỏ rùi, tiếp tục mở rộng gia đình thêm nữa.
Nhà đông người, nên việc tổ chức cỗ cúng khá mệt. Cúng trưa hôm nay, thì mẹ và các cô các bác phải đi chợ mua đồ và sơ chế từ đêm hôm trước. Nấu cỗ từ sáng sớm, ít là 5 măm, kỷ lục là 13 mâm. Nhà mình phải dành riêng một nhà kho chỉ để đựng bàn, ghế, bát đũa, nồi niêu xoong chảo cho những dịp như vậy.
Và tất nhiên, những người dọn dẹp rửa bát nhiều khi cũng muốn gãy cái lưng (nên tối chủ nhật mới có thời gian ngồi viết lốc).
Nhà đông người, nên việc chúc Tết cũng khá kì công. Chúng mình phải thiết kế một lộ trình để 8 gia đình, lần lượt cùng ghé thăm nhà nhau trong ngày mùng một (để tiết kiệm thời gian, và cũng thêm đông vui nữa^^).
Nhà đông người, thật khó để sắp xếp cho cả nhà đi đâu chơi xa. Thật khó để sắp xếp một lịch hẹn phù hợp cho từng đó gia đình. Thật khó để book phòng cho ~50 người lớn bé đủ độ tuổi. Những người trong ban tổ chức cũng thật khó để tận hưởng một chuyến đi chơi khi liên tục phải để ý, kiểm đếm đầu người (đặc biệt là những cái đầu tí hon thích chạy nhảy linh tinh).
Nhà đông người, nên số lượng những câu hỏi gây mất lòng cũng nhiều tương ứng với số đầu người. "Làm ở đâu, lương bao nhiu?". "Bao giờ thì lấy chồng?". Chill, chill trước những câu hỏi này thui :))
Nhưng cũng vì nhà đông người, nên chúng mình mỗi người một tay vun vén.
Chuẩn bị cỗ mệt thật, nhưng các cô các bác sẽ đến từ sáng sớm, cùng nhau sơ chế, nấu nướng, thắp hương, vừa cùng nhau update cuộc đời. Các chú, các anh sẽ lăng xăng xếp bàn ghế, rồi thu bàn ghế và quét dọn. Okay, số lượng bát đũa phải tính đến hàng trăm cái, nhưng với 3 cái bồn rửa, 2-3 người lần lượt rửa, tráng và xếp bát thì cũng nhẹ nhàng thui.
Nhà đông người, tức là chúng mình sẽ nhanh chóng lấp đầy phòng bệnh trong bệnh viện mỗi lần ghé thăm người ốm. Mình biết nhà mình đông hơn bình thường, khi các bệnh nhân cùng phòng và người nhà ố á trước số lượng người và tần suất ghé thăm dịp chị mình mổ ruột thừa.
gia đình ở khắp nơi
Có gia đình lớn tức là mình gần như không bao giờ một mình. Khi mình cần giúp đỡ, các anh em, cô chú chỉ one call/ text away.
Có gia đình lớn tức là đi đâu cũng có người đón. Các cô chú đón mình lúc lên Hà Nội thi IELTS, lúc đăng ký nhập học đại học. Các cô chú cùng mình đi tìm nhà trọ, cùng mình chăm sóc chị mình khi chị mình vào viện. Khi nhà bà cúng giỗ hay cúng rằm, mình sẽ luôn được mời đến cùng ăn (và được cho một núi thức ăn mang về, vì bà lo mình thiếu ăn/ lười nấu).
Đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Ninh hay Sài Gòn, mình sẽ yên tâm vì biết có người nhà ở đây, có thể chỉ quán ngon, chỗ chơi, hoặc có người host chỗ ở.
Có gia đình lớn, chúng mình cũng phải đảm bảo những người họ hàng ở xa không cảm thấy excluded trong những dịp hội họp. Chúng mình sẽ video call, sẽ chụp ảnh gửi vào group chat chung, sẽ update với nhau đủ thứ tin vui, tin buồn, hay chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đáng iu thường ngày.
cousins are the best
Có gia đình lớn cũng có nghĩa là, các anh chị em họ là childhood friends của mình.
Chúng mình kết thân trong những lần gia đình tụ tập chúc tết, ăn cỗ, ăn giỗ, trong lúc các bố mẹ bận bịu việc này việc kia. Chúng mình bày trò cùng nhau chơi giết thời gian, cùng nhau đi khám phá chỗ này chỗ kia, cùng bảo vệ nhau trước những người lớn thích trêu chọc mấy đứa bọn mình. (Lớn lên chúng mình cùng nhau thành người lớn đi chọc lũ trẻ nhỏ keke).
Mình cũng không có bạn hàng xóm. Ông bà mình có một mảnh đất đủ rộng rãi để ba gia đình cùng nhau sinh sống. Những người anh chị em họ là bạn hàng xóm, và sau này là best friends của mình.
vai vế có thể hơi khó hỉu
Có gia đình lớn cũng có nghĩa là, mình có thể có khoảng cách tuổi tác lớn dù ở trong cùng một thế hệ. Cùng thế hệ với mình, người lớn nhất là 42 tuổi, người nhỏ tuổi nhất 17, đang học lớp 11 - chúng mình đều là anh em hẹ hẹ.
Có gia đình lớn cũng có nghĩa là, vai vế có thể hơi khó hỉu chút. Ngay từ khi sinh ra, mình đã là bậc anh chị của “các em 8x”. Sáu tuổi, mình có đứa cháu đầu tiên gọi mình là “bác”. Mình cũng có những người bác tầm tuổi ông bà mình, và những người anh chị họ còn lớn tuổi hơn bố mẹ. Hồi bé lắm lúc mình thấy confused lắm vì đoán độ tuổi để xưng hô đã khó, lại còn thêm vai vế thì chịu luôn :))
Nhưng tất cả chỉ là cách xưng hô thui nhở, sai thì gọi lại thui hẹ hẹ
có thể không nhớ mặt hết tất cả mọi người
Có gia đình lớn cũng có nghĩa là, không nhớ tên nhớ mặt hết tất cả mọi người cũng là bình thường. Các bậc phụ huynh lớn lên cùng nhau, cùng với thế hệ trước, thì đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau rồi. Mấy đứa trẻ bọn mình ngợp trước số lượng là 1, trước vai vế thứ bậc là hai. Đặc biệt, những người không có dịp gặp gỡ thường xuyên thì càng khó.
Nhưng có gia đình lớn có nghĩa là, chúng mình phải chủ động tìm cách kết nối với nhau.
Chúng mình cùng lập quỹ để mỗi năm có ít nhất một lần cùng đi du lịch. Chúng mình tranh thủ mọi dịp để tổ chức gặp gỡ: Cô chú mua xe mới. Trung thu cho các cháu nhỏ. Bác mình mua được một mẻ hàu/vịt/gà/cá ngon. Mừng anh/chị họ mình đỗ vào trường tốt...
Riêng mình, sau khi được giới thiệu Obsidian - ứng dụng quản lý kiến thức cá nhân, thì thứ đầu tiên mình lập ra là hệ thống gia phả gia đình mình. Gia đình ông nội, gia đình bà nội, gia đình ông ngoại, gia đình bà ngoại, với đầy đủ tên, năm sinh, thứ tự các thành viên trong gia đình,... đồng thời liên tục update các thành viên mới.
new family members
Có gia đình lớn có nghĩa là, chúng mình chào đón những thành viên mới - "the more the merrier".
New family members could be born, or married into our family. We think of in-laws just as our blood family members, even when divorces happen. Once a family, always a family.
“It took a village to raise a child” - I think my children already have one, even though they haven’t been born/ adopted yet :))
ôi vinh dự được vào thăm gia đình nhỏ, gia đình lớn của cô ấy. những lời hỏi thăm của bà, của cô (dì) nhưng c nhớ lắm, tình cảm ikkk ❤︎