Tôi nghe không ít câu nói "Từ khi vào MỞ mình ...(tự tin/ nói nhiều/ social)… hơn". Tôi thấy mừng cho các bạn, vì tôi cũng thế, cũng thích bản thân sau MỞ.
Vocal hơn, thoải mái hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, chăm chỉ hơn, tập trung hơn. Đó là phiên bản mà tôi đã cố gắng trầy trật để trở thành từ lâu, không ngờ tôi đạt được chỉ sau vài tháng đi cùng MỞ. Không chỉ tôi mà những người xung quanh cũng shockeu vì tốc độ thay đổi này.
Tôi tự hỏi tại sao đợt update tôi trở thành phiên bản này lại nhanh đến thế.
I.
Phỏng vấn cho video tốt nghiệp của MỞ, anh Tùng Akwabaa hỏi tôi: "Theo em MỞ mang những giá trị gì?". Câu hỏi quá dễ. “An toàn - Vui vẻ - Tôn trọng sự khác biệt” - Tôi trả lời, nêu chính xác những điều khiến tôi cảm thấy thoải mái và yêu MỞ ngay từ những buổi gặp mặt đầu tiên.
Nhưng câu hỏi tiếp theo mới làm tôi khựng lại: "Vậy khi mà MỞ đóng rồi, em có nghĩ những giá trị đó có mất đi không?"
Dừng lại vài giây để suy nghĩ, tôi tự hỏi những giá trị đó đến từ đâu. Đâu phải MỞ khai sinh ra phát là đã có ngay. Mà MỞ chỉ là MỞ, chỉ là một thực thể không hình không dạng, đâu có mang theo cái gì được nhỉ.
“Những giá trị đó sẽ không mất đi, vì chúng ta mới là những người mang những giá trị đó.” - Tôi đã trả lời như vậy.
Chúng ta đến với MỞ vì nhìn thấy ở founder và cộng đồng những giá trị mình coi trọng. Tôi nhìn thấy niềm vui, sự an toàn và cởi mở. Người khác có thể sẽ nhìn thấy những giá trị khác.
Chúng ta nhìn thấy được những giá trị đó, vì những giá trị đó vốn đã nằm trong chính chúng ta rùi. Kiến thức về cảm xúc, thái độ sống, giá trị sống (affective knowledge) chỉ có thể được phát triển khi chúng ta đã có trải nghiệm về cảm xúc/ thái độ/ giá trị đó.
Thứ đã khiến chúng ta …(phẩm chất nào đó)… hơn, chính là môi trường của MỞ:
Đủ an toàn để chúng ta thể hiện ra; và
Đủ cởi mở để chúng ta nuôi dưỡng chúng, chấp nhận chúng dù chúng mới là mầm non mới nhủ, hay đang ở giai đoạn phát triển nào đi chăng nữa.
Ồ. Vậy là tôi vốn có những cái mầm rất xinh yêu trong người, rùi gặp được MỞ nhiều ánh sáng nhiều yêu thương quá nên lớn nhanh như thổi vậy đó.
Tôi đã không biết mình có những chiếc mầm đó luôn í.
II.
Vậy làm sao để biết mình có những chiếc mầm nào?
Xin giới thiệu một câu hỏi khai phá tiềm năng bị ẩn giấu, gợi ý bởi người host kèo bonding khai xuân của team MỞ HN - anh Cá: "Một điều mà bạn từng làm rất giỏi/ rất thích làm, nhưng giờ thì không làm nữa?"
Ngồi hóng ở nhà, mình nhớ đến một cô bé thị trưởng tự phong của một thành phố đồ chơi, tự xây từ trường học, ngân hàng, bệnh viện, công viên, bộ máy chính trị và protocol cho từng tổ chức trong đó. Cổ tự thiết kế cắt may quần áo cho búp bê từ vải thừa, phân role lên kịch bản cho 64 cư dân đồ chơi trong thành phố. Viết nhật ký, viết kịch bản, ứng tác, viết truyện, vẽ truyện tranh,… thử hết không ngại thứ gì.
Nhưng cũng là cô ấy, trước khi vào MỞ không dám viết gì, đến nhật ký cũng không. Lê lết qua 30 ngày viết Dở và Đều, fail Hay và Đều 1, lại thấy sợ viết không dám join Hay và Đều 2, tiếp tục tham gia Viết Tiếp Sức nhưng đến giờ mới viết được số bài trên đầu ngón tay.
Nhớ một em bé tò mò, yêu quý và không ngại lại gần tất cả mọi người, cho dù người ấy đang mang gương mặt cau có khó tính nhất.
Cũng là cô ấy, giờ thi thoảng vẫn phải hít vài hơi lấy tinh thần trước khi chia sẻ về mình, thậm chí cả khi nói những lời yêu thương.
Tôi nhận ra hóa ra mình không cần phấn đấu hướng tới một phiên bản xa xôi nào đó của tôi, vì nó vốn ở trong mình. Thứ tôi cần xử lý là những thứ đang ngăn cản tôi thể hiện điều đó.
“Maybe the journey isn’t so much about becoming anything. Maybe it’s about un-becoming everything that isn’t really you, so you can be who you were meant to be in the first place.”
― Paul Coelho
III.
Và thông điệp mạnh mẽ nhất mình nhận được, về tự do thật sự của Chữa Lành Gì Thế: “Gỡ bỏ những vỏ bọc, những mô thức độc hại được tạo ra để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, để sống là phiên bản chân thật tự do nhất của mình.”
Vậy làm sao để trở thành chính mình hơn?
Khó. Câu hỏi khó. Vì khi có quá nhiều vỏ bọc, chính mình cũng không thấy rõ bản thân nữa.
Hiện tại tôi chỉ có một vài gợi ý:
Hiếu kỳ
Tôi tò mò chúng từ đâu ra, đang cố bảo vệ tôi khỏi điều gì. Càng nhìn ngắm kỹ chúng, tôi càng thấy rõ chúng là những thứ xa lạ không đến từ mình, không tạo nên mình. Detach thôi.
Cởi mở
Xa rời bản thân quá lâu, chúng ta có thể thấy lạ lẫm, khó chấp nhận với phiên bản mới khai phá này. Khi đó phải cởi mở một chút, kiên nhẫn nhiều chút.
Thái độ đã khiến MỞ tạo một môi trường siêu an toàn để ươm các bé mầm. Hy vọng chúng ta cũng có thể tạo được điều đó cho chính mình.
Yêu thương
Nếu tôi có thể nhìn thấy được những chiếc vỏ bọc của bản thân, tôi sẽ ôm lấy chúng và bảo: "It's okay, t không còn mong manh helpless như ngày trước nữa rùi. Bây không cần phải bảo vệ t nữa đâu. I'll take it from here."
Trước khi trở thành ai, tôi muốn trở về bản thân. Không phải một phiên bản được tạo nên từ nỗi sợ, từ tiêu chuẩn xã hội hay của bất cứ ai khác. Một phiên bản xinh đẹp chân thực nhất.
Bài viết thuộc thử thách 8 tuần Viết Tiếp Sức và thử thách Viết Đến Chết 2.
MỞ là một thứ tuyệt vời =)) nice to know u lun nha
Ôm tập thể nào, em mà ở đó em sẽ cười hi hi ha ha với chị