Mình ngày trước sẽ gật đầu trước mọi lời rủ đi đó đây của bạn bè, dù là một chuyến đi du lịch tại một thành phố mình đã ghé qua n lần, một bữa cà phê chẳng-nhân-dịp-gì-cả, hay thậm chí là lời rủ rê cùng vào nhà vệ sinh để đánh son của tụi con gái :))))
Tại sao? Tại mình có thể tham gia được, và mình thích sự đồng hành thôi.
Nhưng hiện tại đã khác. Từ khi đi làm, mình có ít cơ hội gặp gỡ các bạn hơn, thậm chí tần suất gọi điện, nhắn tin cho gia đình mình cũng giảm hẳn.
Nhiều lần phải từ chối những buổi gặp gỡ, mình thấy tội lỗi lắm. “Không dành thời gian gặp nhau tức là mình đang không bỏ công bỏ sức vào mối quan hệ này.” Mình cũng buồn cả những lúc bạn bè không thể đi gặp mình, hay những lúc họ phải về sớm.
Cho đến khi mình có dịp gặp lại những người bạn nguyên một năm không gặp mà vẫn có thể bắt sóng tốt, mình mới thấy time spent together không quan trọng đến thế. Không nói đi đâu xa, bản thân mình ở cùng gia đình 24 năm vẫn không cảm thấy thân thiết, gần gũi, có thể chia sẻ nhiều như với các bạn (and I'm working hard on it).
Hiện tại mình không ngại chuyện đôi ta chia xa nữa. Ngược lại, mình còn thấy khoảng cách giữa những buổi gặp gỡ là vô cùng cần thiết, để mỗi chúng ta có thể:
Nạp năng lượng cho bản thân
Không như thời đi học, bản thân mình cần thêm nhiều thời gian để "tái sản xuất sức lao động" sau một ngày dài làm việc, cả về phần thể chất và tinh thần.
thể chất
Đi làm về, phải tập tành, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, chuẩn bị cơm cho ngày hôm sau,... cùng nhiều việc không tên khác, thế là gần hết ngày. Ngoài ra, nhiều hôm việc đã làm xong mà đầu mình vẫn đau đầu ơi là đau, vì đã nghĩ đến ngày hôm sau. Mình cảm thấy giấc ngủ 7 tiếng thôi là chưa đủ để phục hồi năng lượng.
Cuối tuần, lúc mà mọi người lên đồ đi chơi xả hơi sau một tuần làm việc, thì mình chỉ muốn ở nhà ngủ cho đã những mệt mỏi tích tụ trong tuần, hoặc đơn giản chẳng làm gì cả, để cái thân và cái đầu cùng được nghỉ ngơi.
Lấy sức đâu để đi chơi đây?
tinh thần
Ngày trước, mình một tuần đi chơi 4-5 lần cũng được. Hẹn hò, xem phim, mua quần áo, thử nhà hàng này, quán cà phê kia. Không chỉ do hồi đó mình chơi khỏe hơn đâu, mà việc ra ngoài và khám phá thứ mới cũng cho mình rất nhiều niềm vui và năng lượng.
Tuy nhiên hiện tại định nghĩa về sự "vui" của mình đã thay đổi. Những điểm ăn chơi cơ bản đều đã khám phá nên không còn sức hút đối với mình. Mình cũng không còn cảm thấy vui với những cuộc chơi không mục đích.
Với mức năng lượng hạn chế hiện tại, mình kén chọn hơn đối với những lúc cần ra ngoài, đặc biệt là những lúc phải dùng đến social battery.
Tuy nhiên mình đặc biệt thích những cuộc trò chuyện sâu sắc, khi mà mỗi người được lắng nghe, được chia sẻ, được công nhận, được khích lệ, được thấu hiểu,... Trở về từ những cuộc gặp gỡ như thế, mình cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Do đó mình sẽ ưu tiên thời gian cho dịp kết nối và phát triển như vậy, hoặc những dịp đôi bên cần tâm sự, trải lòng hơn là những cuộc gặp gỡ đơn thuần “cho vui”.
Phát triển bản thân
"Dạo này m thế nào?"
"T vẫn thế. M thì sao?"
"T vẫn thế."
Cuộc hội thoại như trên rất có thể sẽ xảy ra khi chúng ta gặp gỡ với tần suất quá sát nhau. Không có sự kiện mới để kể. Không có chủ đề mới cần thảo luận. Chưa có quan điểm mới nào được hình thành.
Nếu như chúng ta là những nhân vật chính trong những câu chuyện được nói đến mỗi lần gặp gỡ, thì để câu chuyện ấy liên tục được mở rộng, những nhân vật trong đó cũng cần có thời gian để trải nghiệm, học hỏi và phát triển.
Khi xa nhau, mỗi người sẽ có thêm thời gian tập trung vào sở thích, mục tiêu và những mối quan tâm cá nhân khác, từ đó có thể phát triển bản thân tốt hơn. Khi đó, chúng ta có thể đem tới cuộc gặp gỡ những trải nghiệm mới, những vấn đề mới và cả những quan điểm mới.
Sự phát triển này sẽ khiến những cuộc gặp gỡ của chúng mình vui vẻ và đáng mong đợi hơn rất nhiều.
Tránh sự phụ thuộc
Trong mối quan hệ, việc được chia sẻ, tâm sự với nhau về mọi thứ là một điều tuyệt vời, nhưng có thể khiến chúng ta dễ bị phụ thuộc vào mặt cảm xúc với đối phương.
Những người bạn thân thiết luôn dành cho chúng ta sự thấu hiểu, ủng hộ và động viên to lớn nhất. Sự khích lệ đó đặc biệt có ý nghĩa trong những thời điểm khó khăn, nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ luôn có thể sát bên như vậy. Chúng ta cũng phải biết cách dành sự chăm sóc đó cho chính mình.
Bản thân mình cũng từng trải qua điều này với người bạn Bư của mình.
Bư có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, vô cùng tâm lý và thấu hiểu người khác, còn mình thì... chưa iu ai bao giờ. Bư hay bảo với mình: "Lo cho m lắm. T sợ m yêu đương linh tinh xong bị lừa bắt sang Trung Quốc quá" :))))))))
Mà mình lúc đó cũng ngây ngô thật, không có một tí xíu kinh nghiệm nào luôn í. Vì thế nên khi có gì thắc mắc trong chủ đề này, mình cứ đè Bư ra hỏi :))) Và người anh em ấy luôn nhiệt tình giải đáp hết thảy.
Một ví dụ cho sự hỏi vô tri của mình những ngày đầu:
Mình thấy bản thân thật may mắn khi có người luôn sẵn sàng giúp đỡ như vậy.
Tuy nhiên khi nhìn lại, mình thấy bản thân khi đó phụ thuộc vào Bư quá nhiều. Mỗi khi có lo lắng, suy tư dù là nhỏ nhất về chủ đề này, mình đều nghĩ đến việc chia sẻ và hỏi ý kiến của Bư.
Mặc dù Bư luôn khẳng định ý kiến của bản thân mỗi người là quan trọng nhất, nhưng mình cứ tin rằng người nhiều trải nghiệm như Bư mới có lời khuyên khách quan hơn, đúng đắn hơn.
Cho đến khi cả Bư và mình đều bận rộn với công việc và những mối quan hệ riêng, mình không muốn làm phiền Bư nữa.
Và đây chính là lúc mình có cơ hội tự khám phá và xây dựng quan điểm riêng của bản thân trong chủ đề này. Mình đã phải tự vấn rất nhiều để hiểu bản thân cần gì, muốn gì trong một mối quan hệ; tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định ấy. Mình dần học được cách trở nên độc lập hơn.
Tất nhiên Bư vẫn luôn ở đó, sẵn sàng giúp mình khi mình gặp khó khăn :)))
Nhưng nhờ có khoảng thời gian xa cách trên, mối quan hệ của bọn mình mới có thể chuyển sang một nấc thang mới. Không còn mối quan "hỏi - đáp" ngày nào, mà bọn mình có thể cùng nhau thảo luận, cùng chia sẻ về chủ đề này với sự đa chiều hơn trong quan điểm.
Mình nghĩ, trong một mối quan hệ rất cần cân bằng giữa sự gần gũi và sự độc lập, để hai cá thể có thể cùng nhau phát triển mà vẫn duy trì được bản sắc của riêng mình.
Trân trọng thời gian bên nhau hơn
Càng lâu ngày không gặp, mình sẽ càng mong đợi hơn cho cuộc hẹn.
Mình muốn thấy sự háo hức trong ánh mắt bạn, khi gặp ta gặp lại. Mình cũng muốn thấy sự háo hức trong cả ánh mắt của chính mình trước gương, trước khi bước ra khỏi nhà. Mình muốn mỗi cuộc gặp gỡ của chúng ta là những sự hồi hộp"Không biết ấy dạo này thế nào? Đã có gì đổi khác?”, “Mình nóng lòng muốn kể về chuyện … của mình quá.".
Đó mới là mức năng lượng mà mình muốn mang đến trong mỗi cuộc gặp gỡ.
Ngoài ra, chính vì không có nhiều thời gian gặp gỡ, mình càng trân trọng những dịp chúng mình bên nhau hơn.
Với thái độ trân trọng đó, mình để ý nhiều hơn khi lên kế hoạch cho cuộc hẹn. Mình sẽ lựa chọn những quán có không gian rộng thoáng hơn cho nhóm lớn, hoặc những quán yên tĩnh, vắng người hơn cho những dịp cần tâm sự.
Mình cũng sẽ ưu tiên đặt những câu hỏi tập trung vào đối phương, hơn là những câu chuyện gossip bên lề. Việc kết nối sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sau bao xa cách, mình cũng ít hẳn sự ngại ngần khi bày tỏ tình cảm cho đối phương. Lời đề nghị “Bư cho tớ ôm cái được không?” được mình nói ra rất dễ dàng, cũng chính là vì “chẳng mấy khi có dịp”.
---
Đó chính là những lý do mình không cảm thấy buồn khi không được đi chơi, đi gặp gỡ mọi người như ngày trước nữa. Ngược lại, mình cảm thấy vui vì biết lần tới được gặp nhau, chúng mình sẽ có nhiều chuyện để chia sẻ hơn, với nhiều sự mong đợi và nhớ nhung hơn rất nhiều.
Không thể dành thời gian gặp gỡ nhau thường xuyên, cũng là một điều tốt. Chúng ta vẫn có thể tương tác qua tin nhắn, hay mạng xã hội.
Nhưng khi đã dành thời gian cho nhau rồi, hãy đảm bảo khoảng thời gian đó chất lượng nhất có thể nha.
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Em với bạn thân rất ít khi text cho nhau, tụi em theo hệ gọi điện nhiều hơn nhưng mà cũng ít so với casual friends. Thật sự là đúng là chính vì mấy khi mới gặp nên mỗi khi gặp nó em chỉ muốn ôm nó cái, kiểu truyền năng lượng á ^^
Hay quá, bất ngờ vì mình đồng cảm với bài viết này đến vậy